Tốt hay xấu, chuyện đó không ai biết chắc được

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị vua nọ đang đi săn thì bị đứt tay. Ngài bèn cho gọi viên ngự y vốn thường đi cùng trong những chuyến đi săn. Ngự y khám và băng bó vết thương cho nhà vua.

Xong xuôi, nhà vua hỏi:

– Vết thương sẽ lành chứ?

– Chuyện đó, là tốt hay là xấu, không ai biết chắc được, thưa bệ hạ.

Và họ tiếp tục cuộc săn bắn.

Khi quay về kinh thành thì vết thương của nhà vua bị nhiễm trùng, vì thế ngài lại cho gọi ngự y tới. Ngự y rửa sạch vết thương, cẩn trọng bôi lên đó một ít thuốc mỡ và băng bó lại.

– Khanh có chắc là vết thương sẽ ổn chứ? – Nhà vua e ngại hỏi.

– Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. – Viên ngự y cũng đáp hệt như lần trước khiến nhà vua lo lắng.

Nỗi lo của nhà vua đã hóa thành sự thật khi ít ngày sau đó, ngón tay của ngài bị nhiễm trùng nặng đến nỗi viên ngự y phải cắt bỏ nó đi. Quá nổi giận vì sự bất tài của ngự y, đích thân nhà vua đã tống giam ông ta vào ngục tối.

– Này tên ngự y kia, giờ đây ở trong ngục tối, ngươi cảm thấy thế nào?

– Ở trong ngục là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được, thưa bệ hạ. – Viên ngự y bình thản đáp.

– Đúng là một kẻ vừa điên loạn vừa bất tài! – Nhà vua thốt lên rồi bỏ đi.

Vài tuần sau, khi vết thương đã lành thì nhà vua lại tiếp tục đi săn. Mải đuổi theo một con thú, ngài bỏ xa đoàn tùy tùng và bị lạc trong rừng sâu. Giữa lúc lang thang trong rừng, ngài bị một nhóm người bản địa bắt giữ. Hôm đó là ngày tế thần rừng và họ đã tìm thấy vật tế của mình. Nhà vua bị nhóm người bản địa treo lên một cành cây to trong khi gã thầy tu của họ bắt đầu ca hát, nhảy múa, còn cả đám thì mài dao tế thần. Gã thầy tu cầm lấy con dao sáng loáng và chuẩn bị cắt cổ nhà vua thì chợt thét lớn:

– Dừng lại! Người này chỉ có chín ngón tay nên không phải là vật tế thần hoàn hảo. Thả ông ta ra!

Vài hôm sau, nhà vua tìm được đường về kinh thành và đi thẳng đến ngục tối để cảm ơn viên ngự y nọ.

– Ta cứ nghĩ khanh là kẻ ngốc khi luôn miệng bảo rằng “Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được”. Giờ thì ta đã nhận ra rằng khanh nói đúng. Việc ta mất một ngón tay có thể là điều tốt vì nó giúp ta giữ được tính mạng. Ta thật tệ khi giam khanh trong ngục tối. Tha lỗi cho ta.

– Thưa bệ hạ, sao ngài lại nói thế ạ? Nếu bệ hạ không giam thần vào ngục tối thì hẳn thần đã tham gia chuyến đi săn ấy và có lẽ đã bị bắt chung với bệ hạ rồi. Mà thần thì có đủ mười ngón tay.

Thế đấy. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Mà đã không biết chắc thì làm sao có thể nói bừa được. Vấn đề là dẫu mọi việc không theo đúng kế hoạch mong muốn, dẫu cho kết quả trước mắt có bất như ý, chúng ta vẫn có thể giữ cho tâm mình thanh thản, bình yên, thay vì nổi nóng và làm tổn thương người khác. Bởi, là xấu hay là tốt, chuyện đó không ai biết chắc được.

Trích Tìm về chốn bình yên
Thiền sư Ajahn Brahm

Nguồn: MAHASATI